"Không phải đâu ạ, cháu chỉ giật mình thôi, vì cháu đang suy nghĩ vài
chuyện, cho nên không để ý."
Bà lão đẩy gọng kính mắt tròn, nét mặt nghiêm lại, "Bác gọi cháu là vì
thế này."
"Dạ?"
Bà lão chìa bàn tay đeo nhẫn bạc ra nắm lấy Karan, "Mong cháu đừng
trách, bác biết mình nhiều chuyện nhưng trông cháu có vẻ nặng trĩu tâm sự,
bác không thể bỏ mặc cháu được."
Tay người phụ nữ nằm gọn trong tay bà lão. Karan ậm ừ rồi hỏi.
"Cho nên bác ghé vào bắt chuyện với cháu ư?"
"Đúng thế. Một buổi chiều thời tiết lý tưởng và dễ chịu thế này lại có
người mặt ủ mày chau ngồi một mình cúi đầu than thở, bác không kìm lòng
được, phải đến gần xem thử." Bàn tay bà lão vẫn còn rất khỏe, bà nhẹ
nhàng nắm lấy tay Karan. "Còn trẻ đẹp như cháu sao lại có nét mặt như
thế? Có phải cháu gặp chuyện gì buồn không?''
Ánh mắt sau cặp kính thật hiền từ và dịu dàng. Trên đầu hai người,
cây dẻ gai nhẹ nhàng đu đưa trong gió.
"Cảm ơn bác, cháu chỉ hơi buồn phiền..."
"Bác hiểu, bác cũng từng khổ sở vì có nỗi buồn phiền."
Bà lão dù đã có tuổi nhưng gương mặt hãy còn lưu lại đường nét thời
xuân sắc. Karan bỗng thấy tim đập thình thịch.
Ngoài mình ra còn có người khác thấy buồn phiền ư? Có người khác
thấy đau khổ ư? Có người khác nhận thấy thành phố này mâu thuẫn ư?