"Một chuyện thật đau lòng, từ mấy chục năm trước rồi, con trai của
bác chết vì bệnh."
"Ôi, cậu nhà mất vì bệnh ạ?"
"Đúng vậy, khi đó con trai bác mới ba tuổi. Còn nhớ khi con mất, bác
nhìn thấy chiếc quan tài bé xíu mà không cầm được nước mắt. Nỗi lòng của
một người mẹ mất con, cháu có hiểu được không?"
Khó khăn lắm Karan mới ngăn mình khỏi gật đầu.
Shion vẫn còn sống, mình chưa bị mất con.
"Cháu không hiểu được nỗi lòng của bác, nhưng chắc bác đã đau đớn
lắm?"
"Dĩ nhiên rồi, không thể nào diễn tả bằng lời. Lắm khi bác thấy thà
chết đi còn sung sướng hơn. Nhưng hiện giờ bác lại thấy may mắn vì mình
còn sống. Bác có con cháu quây quần, sống trong một thành phố hoàn hảo
thế này, quả thật đã rất hạnh phúc rồi." Bà lão mỉm cười, đảo mắt nhìn xung
quanh. "Bác rất muốn đứa con đã mất của mình cũng được hưởng thụ cuộc
sống ở đây. Không, nếu năm xưa có trình độ chữa trị như No.6, chắc con
bác đã không chết."
Karan lặng lẽ rút tay lại. Bà lão nhìn vào khoảng không, tiếp tục nói,
khóe miệng vẫn mang nụ cười.
"Chốn này đúng là vườn địa đàng. Bác thường bảo với các cháu mình
rằng, các cháu phải thấy may mắn vì được sinh sống ở đây. Chúng cũng
hiểu điều bác muốn nói. Lúc bấy giờ, bác kể chuyện ở West Block cho
chúng nghe."
"West Block?" Tim Karan đập mạnh hơn nữa, nhưng lần này hoàn
toàn khác với ban nãy.