lắp micro và có chức năng ghi âm."
Karan nhắm mắt lại, hít thở sâu. Thời gian giới hạn là ba mươi phút.
Không được phép vượt quá giới hạn. Trầm ngâm, tư lự, chìm trong dòng
suy tưởng của chính mình, từ đó tìm ra cách nghĩ riêng... những điều này
hoàn toàn bị cấm. Câu hỏi ban nãy lại trỗi dậy trong lòng Karan.
Chúng ta rốt cuộc đã làm gì trong quá khứ? Tại sao lại tạo ra thành
phố như thế này? Chúng ta đã phạm sai lầm gì ở đâu rồi?
Karan nuốt tiếng thở dài vào trong. Bà thấy rất mệt mỏi, hơi sức để
chống cự và động lực để tức giận dường như đều khô cạn cả.
"Tôi nghĩ chắc là mình đã bị chính quyền cộp mác khả nghi rồi. Có lẽ
tôi đã luôn bị theo dõi, không chỉ vì tôi ngồi thẫn thờ. Ai bảo tôi là mẹ của
can phạm chứ."
"Đừng có buông xuôi như vậy!" Giọng điệu người đàn ông trở nên
cứng rắn, y như người cha trách mắng con gái. "Cô thực sự tin những gì
chính quyền nói ư? Cô thực sự tin rằng con trai mình là tội phạm à?"
Karan ngẩng mặt lên, lắc đầu. Chưa một giây nào bà tin rằng Shion
phạm tội giết người.
"Tôi cũng nghe Lily kể rồi, tên con trai cô là Shion, đúng không?
Nghe nói cậu bé là một người anh rất thân thiện, còn giúp Lily sửa lại đồ
chơi bị hỏng mấy lần. Lily bảo 'Dù không sánh được với muffin nhưng
cháu thích anh ấy hơn bác rất nhiều đó'. Con bé còn băn khoăn không biết
Shion có bạn gái hay chưa nữa."
"Ối, sao Lily lại nói như thế?"
"Con bé dậy thì sớm quá. Thế mà lại không nhận ra sức hấp dẫn của
bác mình. Thật tình, chẳng biết em tôi đã dạy dỗ con bé thế nào nữa."