Khi ấy, Karan quả thật toan nói thế, nhưng đã bị ngắt lời bởi tiếng đập
cánh của con quạ.
"Như thế sẽ nguy hiểm ư?"
"Có khả năng. Nếu bà lão coi cô như thành phần nguy hiểm thì sẽ ra
sao?"
"Thành phần nguy hiểm... nghĩa là...?"
"Trình báo với chính quyền, cho biết có người phụ nữ ngồi ở băng ghế
trong công viên, bất bình và bất mãn với thành phố."
"Bà ấy sẽ tố cáo tôi?"
"Cô cho rằng không thể?"
"Đúng thế, tôi không tin nổi. Bà ấy lo lắng cho tôi nên mới qua hỏi
han mà."
"Đúng, vì trông cô rất u uất. Trong vườn địa đàng No.6, mọi người
đều buộc phải hạnh phúc. Ngay cả người bị thương nặng hay lâm trọng
bệnh cũng được kĩ thuật y khoa tân tiến nhất chữa trị để giảm bớt phần lớn
đau đớn. Ở đây chẳng có ai buồn phiền, trầm tư hay lo lắng cả. Không,
đúng hơn là không cho phép tồn tại loại người buồn phiền, trầm tư hay lo
lắng."
"Sao lại thế được? Hơn nữa, vẫn thường có người ngồi thẫn thờ trên
băng ghế kia mà?"
Ông ta lắc đầu, ngón tay chạm lên màn hình nhỏ đang hiển thị bản đồ
đường đi, trên màn hình hiện ra giờ giấc hiện tại.
"Cô có nhớ mình ngồi ở băng ghế bao lâu không?"