Karan nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình rồi lắc đầu. Bà chẳng
còn nhớ thời gian. Suy ngẫm, buồn phiền, mãi không tìm ra lời giải đáp, cứ
thế bà đờ đẫn ngồi trên băng ghế, hoàn toàn không muốn đứng dậy đi tiếp.
"Thời gian giới hạn là ba mươi phút." Ông ta nói.
"Gì cơ?"
"Thời gian mà cư dân được phép ngẩn ngơ thờ thẫn nhiều nhất là ba
mươi phút. Nếu như suy tư buồn phiền vượt quá giới hạn đó sẽ gây chú ý."
"Ý anh là... thấy tôi ngồi suy nghĩ quá lâu nên bà lão đến để điều tra?"
"Tôi không rõ. Tôi chỉ không loại trừ khả năng này. Cũng có thể là
một bà lão tự cho mình tốt bụng hiền từ, loại người mà miễn là thiên hạ
không gây rắc rối cho mình thì mình có thể ra vẻ thân thiết ấy."
"Sao anh lại ăn nói như vậy?"
"Sự thật mà. Thành phố này nhan nhản những công dân tự cho mình là
lương thiện. Chính vì đâu đâu cũng có nên muốn tìm ra người lương thiện
thực sự lại rất khó khăn. Nếu bà lão đó là loại người tốt bụng thông thường
trong thành phố thì không sao, chẳng may bà ấy là kẻ do thám rồi đi tố cáo,
cô không nhận thấy ban nãy mình gặp nguy hiểm sao?"
Karan nín lặng, không muốn phải nghi ngờ bà lão đó. Karan muốn tin
rằng bà lão chỉ là người già thân thiện, tốt bụng quan tâm đến người dưng
thôi. Đôi mắt bà lão trông thật hiền từ, sáng rõ nét cười đằng sau đôi tròng
kính. Karan hít sâu một hơi.
''Cặp kính đó..."
"Cuối cùng cô cũng phát hiện ra rồi sao? Đối với một bà lão thanh
nhã, cặp kính đó dường như hơi quá khổ. Có lẽ đó là cặp kính đặc biệt được