"Đúng vậy, Lily dễ thương. Nó là con của em gái tôi. Cách đây không
lâu, nó nói với tôi là nó thích bánh muffin của cô còn hơn người bác này
gấp trăm nghìn lần."
"Thế à?"
"Tôi không phục, định bụng phải làm một bài phê bình về cô mới hả
dạ, thế là cầm bánh muffin do cô làm lên, cắn một miếng..."
"Ngon không?"
"Ngon, mặc dù rất không cam tâm nhưng nó thực sự rất ngon, Lily
thích bánh muffin hơn người bác thi thoảng mới xuất hiện này cũng dễ hiểu
thôi."
"Anh là bác của Lily, và nghe cô bé nhắc đến tên tôi, tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn cô đã hiểu cho. Ban nãy cô nghĩ tôi là kẻ khả nghi à?"
"Cho đến giờ tôi vẫn thấy anh khả nghi. Trò ban nãy là ý gì? Chỉ để
kéo tôi đi khỏi chỗ bà lão nho nhã đó ư?"
"Không sai, quá nguy hiếm."
"Nguy hiểm?"
Chiếc xe chầm chậm rẽ sang hướng Lost Town. ông ta muốn đưa mình
về nhà, chắc vậy rồi. Chiếc xe đời cũ đang đi ngược lại con đường mà sáng
nay mình đã hạ quyết tâm phải đi. Hôm nay tiệm bánh không mở cửa, có lẽ
Lily sẽ buồn lắm?
"Suýt chút nữa là cô đã kể lể những điều bất mãn về thành phố này,
đúng không?"
Cháu cũng không cho rằng thành phố này là một vườn địa đàng.