Karan ngồi lại ngay ngắn, tìm cách chuyển chủ đề, "Tôi có thể đặt câu
hỏi không?"
"Cứ tự nhiên."
"Anh là ai? Tại sao biết tên tôi? Sao lại bày trò tỏ tình đó rồi kéo tôi
lên xe?"
"Có gì kì cục đâu, tôi thấy ấn tượng lắm mà. Cô cũng phối hợp rất ăn
ý, không phải sao? Có thể đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được
rồi đấy."
"Cảm ơn. Từng tuổi này rồi còn được diễn vai nữ chính của phim tình
cảm lãng mạn, tôi đúng là vinh hạnh quá."
"Không không. Cô còn trẻ đẹp lắm. Vai nữ chính của thể loại phim
nào cũng không làm khó cô được đâu, Karan à."
"Anh biết tên tôi từ đâu vậy?"
"Cháu gái tôi nói.
"Cháu gái anh?"
"Nghe nói nó là người hâm mộ cô, đúng hơn thì nó hâm mộ bánh
muffin của cô."
Karan nhớ đến khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn nọ. Cô bé vẫn hay cầm
tiền xu đến tiệm bánh của mình. Cô bé thật lòng cổ vũ Karan rằng "Dì ơi,
dì đừng đóng cửa tiệm bánh nhé!".
Sau khi Shion bị Cục Trị an bắt giữ, lời nói và ánh mắt của cô bé là
một trong những niềm an ủi của Karan.
"Lily."