"Cháu xin lỗi, để bác phải chê cười."
"Không... không có, ơ... hai cháu..."
"Chúng cháu là một cặp. Tại cháu ngu xuẩn, tổn thương cô ấy... Cháu
muốn xin lỗi và hàn gắn với cô ấy."
"Thế à? Thế thì tốt..."
"Chúng cháu có chuyện quan trọng cần bàn bạc với nhau, xin phép đi
trước ạ."
Ông ta nắm lấy cánh tay Karan, lôi bà đi theo. Con quạ lại kêu lên.
Suốt quãng đường từ băng ghế tới đằng sau văn phòng quản lý công viên,
nơi làm việc cũ của Shion, rồi ra khỏi công viên, ông ta chỉ lẳng lặng bước
đi. Karan bị dắt tay kéo đi cũng chẳng nói một lời.
Có một chiếc xe ô tô màu trắng đang đậu bên đường, là loại xe đời cũ
rất hiếm gặp trong thành phố. Ông ta mở cửa xe, nói bằng giọng quả quyết:
"Lên xe đi."
"Không, không cần đâu."
"Lên xe, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Con quạ đập cánh, bay từ trên vai ông ta vào băng ghế sau. Nó nhìn
Karan, gục gặc cái đầu, dường như đang nói "lên xe đi".
"Con chim thông minh quá."
"Thông minh đến nỗi tôi đau cả đầu."
Giọng điệu ông ta nghe rất nghiêm túc, như thế thực sự cảm thấy đau
đầu. Con quạ kêu lên tiếng "quạ quạ", nghe như đang chế nhạo. Thấy thú