Karan đang định nói thế thì thấy không gian khuấy động. Là tiếng
lông vũ lạch phạch, rồi một thứ màu đen đáp xuống. Bà lão kêu khẽ, "Trời
ơi, quạ!"
Một con quạ lông đen tuyền đậu bên cạnh chân Karan.
"Ghê quá. Công viên rừng cây lại có quạ ư?" Bà lão cau mày.
"Nơi đây bảo tồn môi trường thiên nhiên, dù số lượng không nhiều
nhưng đúng là có quạ."
Con quạ nhẹ nhàng bay lên. Vốn tưởng nó sẽ cứ thế bay đi, nào ngờ
nó vỗ vỗ đôi cánh rồi lại sà xuống, đậu trên vai một người.
Lần này đến lượt Karan thảng thốt, không hề nhận ra lại có một người
đang đứng gần đến vậy. Trong lúc trò chuyện cùng bà lão, có người già dắt
chó đi dạo, có cô bé nhặt những chiếc lá xỉn màu, cả vài cô cậu trông như
học sinh đi ngang qua trước mặt, nhưng người đàn ông với con quạ trên vai
này thì chưa từng xuất hiện. Người đó đến gần từ bao giờ? Đã có mặt ở đây
từ lúc nào nhỉ? Karan bỗng thấy run sợ.
Đó là một người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác màu cà phê nhạt và
chiếc quần dài cùng tông. Tóc có vẻ dày, nhưng bạc khá nhiều, râu mép
dưới mũi cũng lấm tấm bạc. Ngoài chuyện có một con quạ đậu trên vai ra
thì trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên bình thường.
Karan chưa từng gặp người này. Thế nhưng ông ta lại nở nụ cười,
dang hai tay hướng về phía Karan, gọi tên bà.
"Karan, anh nhớ em lắm."
"?"