Karan còn chưa kịp trả lối, ông ta đã nắm lấy tay và kéo bà về phía
mình. Cánh tay dài của ông ta ôm chầm lấy Karan, khiến bà không tài nào
thở nổi.
"Tha thứ cho anh nhé, là lỗi của anh, anh sẽ không để em phải buồn
lòng nữa, anh đảm bảo, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi."
"Chờ... chờ đã... Anh muốn làm gì?"
"Sau khi em bỏ đi anh mới hiểu được mình yêu em nhiều biết bao.
Cầu xin em, cho anh cơ hội lần nữa đi, Karan!"
Người này bị điên rồi.
Ban đầu Karan nghĩ ông ta là một kẻ điên, nhưng người điên không
thể nào xuất hiện trong thành phố. Lúc này bà mới chú ý đến nhịp tim của
ông ta. Vì hai người áp sát nhau nên Karan cảm nhận được tìm ông đang
đập rất đều đặn.
Người này không bị điên, cũng không quá khích, ngược lại đang rất
bình tĩnh nối ra những lời thoại sến súa chỉ có trong mấy bộ phim cũ rích.
"Anh đừng đùa nữa, đủ rồi đó!"
Karan dùng hai tay đẩy ông ta ra.
"Mấy lời có cánh của anh, tôi nghe đã quá đủ! Chúng ta chia tay rồi,
anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"Karan, anh yêu em, anh yêu em thật lòng mà."
Con quạ trên vai ông ta kêu lên, nghe cứ như đang chế giễu chủ mình
là tên ngốc. Ông ta ho khan mấy tiếng rồi cúi chào bà lão đang há hốc mồm
nhìn họ.