vị, Karan bật cười, rồi chợt nhận ra đã nhiều ngày qua mình thậm chí chẳng
hề nhếch môi. Bà nhìn con quạ, đoạn ngồi vào ghế phụ lái.
Chiếc xe chạy bằng xăng và điện nổ máy rồi lăn bánh. Vừa ra đường
cái, người đàn ông đã khởi động chế độ lái tự động rồi thả tay khỏi vô lăng.
"Cô biết không? Đầu năm sau sẽ ban bố điều luật mới, nghiêm cấm sử
dụng xăng, tới lúc đó chiếc xe này sẽ vứt xó."
"Nghe nói các nguồn nhiên liệu hóa thạch ngoài than ra gần như đều
cạn kiệt cả rồi, phải dùng các nguồn năng lượng khác thay cho dầu mỏ,
cũng dễ hiểu thôi."
"Cô nghe ai nói thế?"
"Ai ư? Đây là chính sách sử dụng nguồn năng lượng của thành phố,
hồi trước từng công bố rồi mà?"
"Ờ. Chính quyền đương nhiệm từng công bố điều đó, giống hệt với
chính sách trong bài diễn thuyết của Thị trưởng." Ông ta nhếch môi, nở một
nụ cười mai mỉa. "Chẳng ai nghi ngờ, cứ thế đón nhận và gật đầu tán thành
vô điều kiện mọi thông báo của các nhà chức trách. Thật tình, cư dân thành
phố này từ trên xuống dưới chỉ biết ngây thơ phục tùng, không biết nghi
ngờ chính quyền. Không, là lười động não thì đúng hơn. Nghi ngờ thật tốn
công sức, cứ gật đầu 'đúng, đúng' cho nhẹ người."
Karan liếc nhìn ông ta.
Thế anh có nghi ngờ không? Anh sẽ thay thế cái gật đầu phục tùng
bằng sự nghi ngờ ư?
Karan cố bắt bản thân không được hỏi. Với một người lạ không rõ lai
lịch, tốt hơn hết là đừng phát ngôn tuỳ tiện, phải cẩn thận như loài động vật
ăn cỏ nhỏ bé nhất nhất mới được.