"Chưa bao giờ có kiểu đột biến như thế. Hơn nữa chúng hoạt động
trong thời tiết lạnh giá, một hiện tượng trái lẽ tự nhiên."
Không thể xảy ra trong tự nhiên. Nếu vậy thì...
"Không thể nào, chẳng lẽ là...?"
Bịch. Một âm thanh trầm đục vang lên. Chiếc cốc sượt qua cánh tay
Shion, nảy trên quyển sách rồi rơi lăn lóc dưới sàn.
"Ơ?"
Shion nhìn thấy Nezumi ngã nhào tới trước. Người nó từ từ đổ xuống,
hệt như một cảnh phim quay chậm.
"Nezumi!"
Shion lao tới, ôm lấy cơ thể đang ngã.
"Nezumi, cố lên nào!"
Nặng quá. Nezumi mất khả năng tự kiểm soát. Đầu Shion trống trơn,
chẳng nghĩ được gì, cũng không thể bình tĩnh xem xét, xử lý tình huống
này.
"Nezumi! Nezumi!"
Cậu hét lên trong vô vọng, ôm chặt lấy Nezumi. Nó run rẩy trong tay
cậu, tiếng rên rỉ lọt qua những kẽ ngón tay nó dùng để che mặt.
"Dừng lại... dừng lại đi."
"Nezumi? Có chuyện gì vậy, gắng gượng lên nào, Nezumi!"
"Dừng lại đi... Là ai, ai đó..."