Tiếng rên như một cái tát đau điếng vào má Shion khiến cậu bừng
tỉnh.
Nhúc nhích đi nào. Khoan kêu khóc đã, hãy làm gì đi. Mày không làm
được gì ngoài việc ngồi ôm cậu ấy sao?
Cậu cắn môi dưới, dồn sức vào hai cánh tay, đặt Nezumi nằm xuống
sàn. Cậu mở phanh áo nó ra, sờ vào gáy nó. Tuy ướt đẫm mồ hôi nhưng
không có gì bất thường. Không nổi nốt đồi mồi của người già, cũng không
có u cục. Cậu ghé tai vào ngực nó nghe nhịp tim, đếm mạch đập. Nhanh
hơn bình thường nhưng không rối loạn, không khó thở hay nôn mửa, cũng
không có dấu hiệu ngạt thở. Còn ý thức thì sao?
Shion ngồi sụp xuống, nắm lấy tay Nezumi.
"Nezumi, cậu nghe thấy tiếng tôi không?"
Nghe thấy đi. Để tiếng của tôi đến được với cậu. Hãy mở mắt ra và trả
lời đi.
"Tôi sẽ cứu cậu. Tôi nhất định sẽ cứu cậu."
Lần này là tôi cứu cậu. Vì thế nên, xin cậu đấy. Đáp lại đi. Làm ơn trả
lời tôi đi. Không, cậu phải trả lời tôi!
"Nezumi!"
"Chưa bao giờ có kiểu đột biến như thế. Hơn nữa, chúng hoạt động
trong thời tiết lạnh giá, một hiện tượng trái lẽ tự nhiên."
Shion bỗng dừng lại, cúi đầu im lặng. Dường như đang chìm trong suy
nghĩ.
Tốt nhất không nên làm phiền cậu ấy.