Nezumi nghĩ. Nó hớp ngụm nước nóng. Dù sao thì ngày hôm nay đã
kết thúc. Nó không biết ngày mai sẽ ra sao. Chính vì thế nên thật vô nghĩa
khi nơm nớp sợ sệt, lo toan cho ngày mai. Nó không tin vào thần linh. Nó
hiểu hơn ai hết thứ muốn người gọi là số phận kia mục ruỗng tới mức nào.
Nó không định ỷ lại vào những thứ như vậy. Phó mặc cho dòng chảy số
phận ư? Nếu bỏ cuộc và dừng chống cự, nó sệ rơi xuống như con diều đứt
dây, cứ thế rơi cho đến chết, hoặc rơi tới nơi đợi chờ cái chết.
Nó sẽ tiếp tục chống cự. Đã bao lâu rồi kể từ ngày nó quyết định như
vậy? Nó sẽ không ngừng đấu tranh, dứt khoát không từ bỏ quyết tâm chiến
đấu, nín thở đối mặt với ngày mai vô định. Nó cũng từng chìm đắm trong
suy nghĩ giống như Shion lúc này. Nó phải công nhận rằng Shion thực sự
đang nghiêm túc kháng cự, đấu tranh hết mình. Tuy đôi lúc còn vụng về,
lóng ngóng và ngây thơ đến khó tin, nhưng cậu vẫn đang chiến đấu. Shion
bám trụ theo cách riêng của mình, không hề nghĩ đến việc chạy trốn khỏi
cuộc chiến, và cũng chưa từng né tránh. Nezumi thừa nhận Inukashi nói
đúng, rằng nó có hơi thán phục Shion.
Ánh lửa lò hắt lên làm mái tóc trắng của Shion sáng lấp lánh màu cam.
Tuy không nói ra miệng nhưng Nezumi rất thích mái tóc đó. Đẹp hơn tóc
màu đen rất nhiều, nó nghĩ vậy.
Có lẽ nó nên chạm nhẹ vào mái tóc ấy và bảo rằng sẽ đi ngủ trước. Tốt
nhất là nên biến mất vào lúc này để khỏi làm phiền màn đấu tranh tư tưởng
của Shion.
Nó vươn tay ra.
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu. Hơi thở nghẹn lại. Cơn gió mạnh
thốc xuyên qua não. Người nó chao đảo. Nó bắt đầu ngã rồi đổ nhào xuống.
Ý thức bị cơn gió cuốn đi.
"Nezumi!"