Nó nghe thấy tiếng hét của Shion. Cùng lúc, một bài hát vang lên. Có
ai đấy đang hát. Ai đấy đang hát một bài hát nghe như tiếng gió...
"Dừng lại... Dừng lại đi."
Nó muốn bịt chặt tai nhưng tay không thể cử động. Nó như bị hút vào
một hố sâu. Là thứ gì, chuyện gì đang xảy ra?
Trước mắt nó hiện lên một cảnh vật ngập màu xanh lá. Mùi cỏ hăng
hăng do nóng xộc vào mũi. Cây cối rậm rạp, lá dương xỉ san sát thành từng
khóm. Tầng tầng lớp lớp cỏ và lá cây tạo nên những gam màu xanh khác
nhau, bao phủ khắp mặt đất. Và rồi, nó nghe thấy một bài hát vọng lại từ
đằng xa. Bài hát? Đó có phải bài hát không nhỉ? Là tiếng hát. Chắc chắn
rồi... Nhưng xen lẫn trong tiếng hát ấy là tiếng vỗ cánh vo ve. Vô số côn
trùng đang bay khắp nơi.
Thứ tiếng này, bài hát này, cảnh vật này, mình đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu
đó...
Không ổn, mình đang bị hút vào sâu hơn.
"Không!"
Có tiếng kêu thất thanh. Là mình ư? Mình đang bám chặt lấy cái gì đó.
Có người đang ôm lấy mình.
Đó là sợi dây sinh mệnh. Nhất định không được buông ra.
Nó dồn sức, dùng ngón tay bấu chặt.
Nỗ lực đeo đẳng ai đó khiến ý thức nó tỉnh táo đôi chút.
Shion.
Nó cố bám víu.