Ngón tay Nezumi bám lấy cánh tay Shion, bấu thật chặt và run bần
bật.
Shion trượt phải chỗ nước nóng trên sàn và ngã xuống trong tư thế
đang ôm Nezumi. Chồng sách đổ theo, lũ chuột nhắt giật mình lủi mất.
"Nezumi! Chuyện gì thế? Cậu bị làm sao?"
Cố lên nào. Bình tĩnh lại. Shion tự nhủ, nhưng nỗi sợ hãi đang xâm
chiếm làm cơ thể cậu run lẩy bẩy.
Một con ong sẽ xuất hiện. Nó sẽ cắn thủng làn da mịn màng của
Nezumi và chui ra. Nếu vậy, nếu vậy thì...
"Không!"
Không, không, không, không, không. Tôi không chịu được đâu. Bây
giờ mà mất cậu thì tôi sẽ đánh mất hết lý trí, sẽ phát điên lên. Thế giới của
tôi sẽ đảo lộn.
Không. Không. Không.
Càng hoảng loạn thì càng sự hãi, mọi suy nghĩ của cậu đóng băng lại.
Không thể. Chuyện này quá sức tôi rồi. Làm sao đây? Có ai, có ai
không...
Người Nezumi nóng ran. Mồ hôi túa ra làm ướt tay Shion.
"... Shion."
Nezumi gọi tên Shion, xen lẫn những tiếng rên.
"... Cứu tôi."