Cách một bức tường, người ta vẫn nắm rõ tình hình trong căn phòng
đó.
Người đàn ông áo trắng gõ nhẹ lên tấm bảng điều khiển chứa đầy nút
bấm và đèn. Những ngón tay trắng trẻo thon thả gõ xuống theo nhịp, như
thể đang biểu diễn trên phím đàn.
Cạch, cạch, cạch, cành cạch, cạch, cạch, cạch, cành cạch...
Là bản nhạc gì vậy? Mà nhìn thế nào thì tấm bảng kia trông cũng thật
tạm bợ. Chẳng khác gì một món đồ chơi hỏng. Không thể có thẩm mỹ hơn
một chút sao?
Những ngón tay dừng lại. Người áo trắng mỉm cười.
"Làm thế nào đây, Fennec?"
"Chuyện gì?"
"Anh sẽ đưa ra phán quyết với tư cách thị trưởng chứ?"
"Không cần thiết."
"Tên tội phạm đáng thương kia vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra
với mình. Trông kìa, hắn ta hoảng sợ đến tội nghiệp. Anh không định cứu
hắn ư?"
"Cứu? Ý anh là sao?"
"Là cho hắn cơ hội thừa nhận tội lỗi của mình để cầu xin Thượng đế
tha thứ."
Thị trưởng nhăn mặt.