Thị trưởng tiến lên một bước, mắt sát sao theo dõi diễn biến trong căn
phòng bên cạnh.
Chẳng có gì thay đổi. Ngoài việc người đàn ông bị cố định trên ghế
lúc trước dáo dác nhìn quanh đầy lo lắng giờ đã nhìn xuống chân.
"Không cần nóng vội. Nó đang bắt đầu rồi, nhưng cần thêm chút thời
gian. Sao anh không ngồi xuống đi."
"Khỏi."
"Làm thêm tách cà phê nữa nhé? Tôi có hạt cà phê hảo hạng đấy."
"Anh uống cà phê ở đây à?"
"Hay anh thích rượu hơn?"
"Không, khỏi cần."
"Dường như anh không có hứng nghe tôi diễn giải."
"Xin lỗi, tôi không mấy quan tâm đến các bộ phận của cơ quan thính
giác."
Người áo trắng nhún vai và giữ im lặng. Vẫn không có gì xảy ra.
"Có phải đã thất bại không?"
Thị trưởng hỏi một cách thận trọng.
"Thất bại? Tôi ư? Anh chẳng biết đùa gì cả, Fennec."
"Nhưng..."
Người áo trắng đanh mặt. Gương mặt vốn tái nhợt trông càng xanh
xao. Gân hai bên thái dương giần giật.