Phải rồi, ông ta ghét từ "thất bại" hơn hết thảy. Ghét cay ghét đắng,
như thể từ đó có khả năng gây tổn hại đến ông ta vậy.
Chủ đề câu chuyện nhanh chóng thay đổi.
"Vụ việc lần trước có vẻ lắng xuống rồi. Không thấy báo cáo gì thêm."
"Từ nay về sau sẽ không xảy ra tai nạn như thế nữa."
"Anh chắc chứ?"
"Dĩ nhiên."
"Nhờ cả vào anh đấy. Nếu từ giờ, bọn chúng vẫn tiếp tục hoạt động thì
rắc rối to."
"Đó là trường hợp ngoại lệ."
"Tại sao có ngoại lệ xảy ra? Lại còn xảy ra với những người không có
thông tin được lưu làm mẫu vật?"
"Thời kì đầu của dự án có một vài sai sót, nhưng không quá đáng lo.
Chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn thôi. Anh nhìn kìa."
"Hả?"
"Bắt đầu rồi."
Người áo trắng chỉ về phía căn phòng kia.
Trên chiếc ghế, người đàn ông bị gọi là tội phạm uốn cong người về
trước, lắc đầu qua lại dữ dội và la hét gì đó.
"Anh muốn nghe tiếng không?"
Người áo trắng đặt ngón tay lên một nút màu xanh.