Những lúc thế này, người áo trắng lại nói ra những điều khó hiểu. Độ
là thói quen quái gở cố hữu của ông ta.
"Anh có tin vào thần linh không?"
"Đời nào. Nhưng có những người luôn muốn được thần linh tha thứ
trước khi chết và lên đường trong thanh thản, không phải sao?"
"Cũng có thể, nhưng những người đó không tồn tại ở No.6."
"À phải. Tôi đã nói những lời dư thừa rồi."
"Khi nói như vậy, anh chẳng giống anh chút nào."
"Thứ lỗi nhé. Giờ bắt đầu thôi."
Các ngón tay vừa thoăn thoắt gõ nhịp trên bảng khiển giờ nhẹ nhàng
ấn vào nút bấm. Một phần bức tường biến thành màn hình trắng. Trên đó
hiện lên hàng loạt con số và đường kẻ.
"Đây là số liệu về tình hình hiện tại của phạm nhân. Nhịp tim, sóng
não, hiện tượng co cứng cơ, thông số của tất cả các bộ phận trên cơ thể hắn
đều ở đây."
"Vậy sao?"
"Lúc này trong phòng đang phát ra một tần số âm thanh mà con người
không thể nghe thấy. Âm thanh vốn là sự dao động trong không khí. Với
con người thì dao động đó được truyền từ màng nhĩ qua xương búa, xương
đe, xương bàn đạp và đến ốc tai. Anh biết giới hạn tần số âm thanh mà con
người có thể cảm nhận chứ?"
(Ba xương nhỏ nằm ở phần tai giữa)
"Trông chẳng có gì thay đổi cả."