"Thôi khỏi, thế này là được rồi."
Thị trưởng hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của
mình.
Nếu có thể thì ông chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng trước mặt chút
nào. Ông muốn ra khỏi căn phòng nhạt nhẽo này ngay lập tức và trở về văn
phòng của mình. Văn phòng trên tầng cao nhất tòa Giọt Trăng, với những
nội thất cao cấp và phong cảnh đẹp tuyệt bên dưới, mới là nơi thích hợp
nhất dành cho ông.
"Này, anh nhìn cho kĩ. Nó ra rồi kìa."
Giọng người áo trắng run lên, bộ dạng như thế bị hớp hồn.
Người đàn ông trên ghế không còn cử động. Nhanh quá, thị trưởng
nghĩ. Tóc hắn chuyển sang màu trắng rồi rụng xuống như không còn chút
sức sống nào. Trên lớp da mỏng lác đác xuất hiện những nốt đồi mồi của
tuổi già. Từ chỗ đang đứng ông vẫn thấy rõ.
"Để tôi phóng to lên. Nhìn này."
Người áo trắng hất cằm về phía màn hình. Trên đó đang chiếu cận
cảnh người đàn ông gục đầu xuống. Đôi mắt mở to, miệng méo xệch, hắn
mang gương mặt của một người đến lúc chết vẫn không biết điều gì đã xảy
ra với mình. Các nốt màu nâu rải rác khắp mặt, những nếp nhăn hằn sâu.
Từ khe miệng hé mở chìa ra những cái răng chỉ chực rụng xuống. Nhìn thế
nào cũng giống một ông lão gần trăm tuổi. Đằng gáy nổi rõ một cục u màu
đen đang động đậy. Âm thanh đã tắt đi, nhưng Fennec cảm giác những
tiếng cắn xé thịt người đang nổi lên ong ong trong tai mình.
Chui ra rồi.