"Gì thế?"
"Thật sự chị bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thông tin mật~"
Asahina mỉm cười đầy nghịch ngợm.
Sau đó, chúng tôi đi dạo. Dù Haruhi nói rằng đây không phải là cuộc
hẹn hò, nhưng tôi không có ý định nghe lời cô ấy. Chúng tôi thử quần áo
trong cửa hàng thời trang, vui vẻ ăn kem, và ngắm nhìn những món quà lưu
niệm...những việc mà một đôi đang hẹn hò sẽ làm để giết thời gian. Sẽ thật
hoàn hảo nếu chúng tôi nắm tay nhau...
Ngay lúc này điện thoại của tôi rung lên: đó là Haruhi.
"Chúng ta sẽ tập trung vào mười hai giờ, tại nhà ga hồi sáng."
Cô ấy cúp máy ngay sau khi nói xong. Tôi nhìn đồng hồ, và bây giờ
đã là mười một giờ mười lăm. Chúng tôi sẽ không bao giờ tới kịp!
"Suzumiya-san phải không? Cô ấy nói gì?"
"Cô ta nói là chúng ta cần tập trung một lần nữa vào giữa trưa, nên
chúng ta phải nhanh chân lên!"
Tôii nắm lấy tay của Asahina, nếu chúng tôi không chạy cho thật
nhanh, thì chúng tôi sẽ không bao giờ đến đó kịp. Haruhi sẽ phản ứng như
thế nào nếu thấy chúng tôi tay trong tay? Tôi tự hỏi. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ
phát điên lên mất.
"Có kết quả gì không?" - Haruhi hỏi khi chúng tôi vừa đến nơi.
Chúng tôi trễ mười phút, và đó là điều Haruhi thấy đầu tiên. Cô ấy có
vẻ bực mình.