Haruhi có vẻ càng lúc càng cau có và hối thúc Nagato bắt thăm.
Cuối cùng, tôi và Nagato chung một nhóm.
"..."
Haruhi nhìn chằm chằm que tăm không đánh dấu như thể nó là kẻ thù
vừa mới giết người thân của cô ấy vậy. Cô ấy cau có quay sang tôi và
Nagato, người đang bận ăn hamburger phô mai rồi cằn nhằn.
Tại sao cậu lại bực bội vậy? "Chúng ta sẽ tập trung vào lúc bốn giờ
trước nhà ga. Chắc chắn phải tìm cho ra thứ gì đó!"
Haruhi uống một hơi hết luôn ly nước sau khi nói xong.
Lần này chúng tôi đi về hướng bắc và nam, trong đó nhóm của tôi đi
về vùng hướng nam. Trước khi đi, Asahina vẫy tay với tôi. Điều này làm
tôi cảm thấy thật ấm áp!
Giờ chỉ còn tôi với Nagato đứng trơ trọi ở nhà ga đông đúc.
"Bây giờ làm gì đây?"
"..." - Nagato không trả lời.
"...Đi thôi"
Tôi bước lên phía trước, và thấy cô ấy đang theo sau tôi. Có vẻ như tôi
bắt đầu quen dần với Nagato rồi.
"Nagato, chuyện hôm bữa cậu nói..."
"Sao vậy?"
"Mình bắt đầu tin rồi."