Haruhi liếc nhìn tôi một cách khó chịu. Thầy Okabe vào lớp và giờ
chủ nhiệm bắt đầu.
Ngày hôm đó, cái không khí ảm đạm lan tỏa xung quanh Haruhi làm
tôi thấy lạnh gáy. Chưa bao giờ tiếng chuông hết giờ lại trở nên thoải mái
đến như vậy. Tôi rút về phòng câu lạc bộ như một con chuột chạy trốn khi
bị hun khói.
Hình ảnh Nagato đọc sách trở thành hình ảnh mặc định trong phòng,
cứ như một vật trang trí cố định.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nghe thấy thế, tôi quay lại và nhìn Koizumi Itsuki, người đã đến đây
từ trước.
"Đừng nói rằng cậu muốn nói về Suzumiya đấy."
Chỉ có ba người trong phòng, Haruhi thì đang trực lớp, còn Asahina
vẫn chưa tới.
"Nhìn phản ứng của cậu thì tôi đoán rằng hai người kia đã nói chuyện
này rồi."
Koizumi liếc nhanh Nagato. Tôi thấy cái giọng điệu gì-cũng-biết của
hắn thật khó chịu.
"Chúng ta nên tìm chỗ khác nói chuyện. Nếu Suzumiya-san nghe thấy
chuyện này sẽ rất rắc rối."
Koizumi và tôi đến căn tin và chọn một bàn. Koizumi cũng mua một
ly cà phê nóng cho tôi. Tôi biết rằng hai thằng con trai cùng ngồi chung
một bàn ở căn tin thì rất kì cục, nhưng tôi không thể làm khác được.
"Cậu biết đến đâu rồi?"