người rất thú vị. Thật tiếc khi tôi không thể đi chung với cậu hôm nay, có lẽ
lần sau sẽ được."
Sau khi Koizumi ra về với nụ cười toe toét khó chịu đó, tôi phát hiện
ra rằng Nagato cũng đi từ lúc nào rồi.
Như vậy chỉ còn tôi với Haruhi.
"Suốt cả ngày hôm nay cậu làm gì?"
"Hmm, mình đã làm gì à?"
"Cậu không thể tiếp tục vậy được!"
Cô ấy trông có vẻ vô cùng bực mình. "Đúng rồi, cậu thì sao? Cậu có
tìm được thứ gì hay không?"
Haruhi ngậm chặt môi không nói gì. Nếu tôi không cản thì có lẽ cô ấy
sẽ cắn cho tới khi chảy máu.
"Nhất định họ sẽ không bất cẩn tới nỗi để cậu phát hiện trong một
ngày đâu."
Haruhi nhìn sang chỗ khác khi thấy tôi đang cố an ủi.
"Chúng ta sẽ có một buổi thẩm vấn vào ngày mai, tại trường."
Haruhi hòa lẫn vào đám đông, không quay lưng lại đến một lần.
Với ý nghĩ rằng cuối cùng cũng được về nhà, tôi trở lại ngân hàng, và
phát hiện ra chiếc xe không còn ở đó nữa, thay vào đó là chiếc biển: "Xe
đạp của bạn đã bị kéo đi chỗ khác vì đậu xe không đúng nơi quy định."