Cậu mà đủ tiêu chuẩn gọi tôi là ngớ ngẩn à!? Tôi nhìn đồng hồ. Bốn
giờ rưỡi. Cô ta nói rằng chúng tôi phải tập trung lúc bốn giờ!
"Lết xác lại đây nhanh lên! Tôi cho cậu ba mươi giây."
Sau khi Haruhi cúp máy một cách thô bạo, tôi để điện thoại của mình
vào túi và quay trở lại thư viện. Tôi thấy Nagato vẫn đứng đó, đọc một
quyển sách giống như bách khoa toàn thư.
Những bước tiếp theo mới là rắc rối. Nagato như mọc rễ tại đó, và
cũng mất khối thời gian mới kéo cô ấy đi được, rồi sau đó lại phải điền vào
mẫu đơn để mượn sách. Suốt thời gian đó tôi lờ đi mấy cuộc gọi của
Haruhi.
Khi chúng tôi quay trở lại nhà ga, với Nagato nâng niu quyển sách
triết học như một vật báu, được viết bởi một tác giả nước ngoài mà tên rất
khó phát âm, ba người kia có phản ứng khác nhau. Asahina, trông mệt mỏi,
mỉm cười nhẹ nhõm. Koizumi nhún vai một cách không bình thường; còn
Haruhi hét toáng lên như thể cô ta ăn phải súp lạnh.
"Cậu tới trễ, đóng tiền phạt."
Rút cuộc tôi vẫn phải là người trả tiền sao?
Cuối cùng, buổi hoạt động ngoài trời cũng kết thúc, sau khi tốn cả thời
gian lẫn tiền bạc của tôi.
"Chị mệt quá! Suzumiya-san đi nhanh đến nỗi chị không theo kịp." -
Asahina nói với tôi, rồi chị thì thầm: "Cảm ơn vì đã nghe những gì chị nói
hôm nay." - Chị ấy cúi đầu cười ngượng.
Người đến từ tương lai ai cũng cười dễ thương như vậy à? "Gặp lại em
sau!" - Asahina vẫy tay chào tôi và ra về. Koizumi nhẹ nhàng đập vào vai
tôi và nói: "Hôm nay vui lắm! Phải nói thế nào nhỉ? Suzumiya-san là một