Ly cà phê trở nên nguội lạnh. Tôi không muốn uống nữa nên đặt nó
sang một bên.
"Cậu nói rằng cậu có năng lực siêu nhiên?"
"Không chính xác lắm, nhưng cũng không sai."
"Hãy cho tôi thấy năng lực của cậu, rồi tôi sẽ tin. Làm ly cà phê này
nóng lên đi."
Koizumi vui vẻ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Koizumi cười thực
sự.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể làm như vậy. Tôi không thể chủ động điều
khiển năng lực của tôi. Trong điều kiện bình thường, tôi không có bất kì
năng lực siêu nhân nào cả. Tôi chỉ sử dụng được nó khi có những điều kiện
nhất định, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ có cơ hội chứng kiến một ngày nào
đó."
"Xin lỗi vì đã nói lâu như thế này, bây giờ tôi phải về nhà." - Nói
xong, Koizumi cười rồi bỏ đi.
Tôi nhìn Koizumi cho tới khi hắn dần mất khỏi tầm mắt của tôi, rồi tôi
nắm lấy ly cà phê của Koizumi.
Đúng như tôi nghĩ, ly cà phê vẫn lạnh.
Khi tôi quay trở lại phòng câu lạc bộ, hình ảnh đập vào mắt tôi là
Asahina chỉ với đồ lót trên người.
"..."
Asahina cầm bộ đồ hầu gái, đứng chết trân, nhìn bàn tay đang nắm lấy
nắm đấm cửa của tôi. Chị ấy từ từ mở miệng ra như sắp hét lên.