"Em xin lỗi."
Trước khi Asahina kịp hét, tôi nhanh chóng rút chân ra và đóng cửa
lại. Nhờ vậy, tôi tránh được tiếng la của chị.
Thật sự, tôi cần phải gõ cửa. Khoan đã, chị ấy phải khóa cửa khi thay
đồ chứ!
Ngay khi tôi đang tự hỏi rằng tôi có thể lưu trữ hình ảnh làn da trắng
mịn của chị vào ngân hàng trí nhớ dài hạn, một tiếng gõ cửa nhỏ từ phía
bên kia cánh cửa, "Em vào đi..."
"Xin lỗi chị."
"Không sao đâu..."
Asahina cúi đầu rồi mở cánh cửa ra, chị đỏ mặt nói.
"Xin lỗi, lúc nào chị cũng làm em thấy những việc xấu hổ..."
Thật ra tôi không để tâm đến chuyện này lắm.
Chị đúng là một cô gái ngoan ngoãn, mặc bộ đồ hầu gái vì Haruhi nói
vậy.
Dễ thương hết sức!
Tôi sợ rằng nếu như tôi tiếp tục nhìn Asahina như thế, hình ảnh tôi
vừa lưu trong đầu sẽ trở thành hình ảnh bậy bạ. Tôi tập trung mọi lí do để
vượt qua những ý nghĩ đen tối đó, nhẹ nhàng ngồi lên ghế của thủ lĩnh và
bật máy tính.
Tôi có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên và thấy
Nagato Yuki. Cô ấy đẩy mắt kính lên rồi quay lại đọc sách. Cử chỉ đó trông
khá giống người.