Tôi nghĩ rằng chỉ có thám tử mới tin rằng tội phạm sẽ trở lại nơi gây
án, nhưng tôi đã sai.
"Nóng trời ơi luôn! Khi nào thì trường mới đổi đồng phục đây? Tôi
muốn mặc áo tay ngắn!"
(Ghi chú: Ở Nhật thường có đồng phục mùa đông và đồng phục mùa
hè.)
Ít nhất tới tháng sáu trường mới đổi, và chỉ còn một tuần nữa là hết
tháng năm rồi.
"Suzumiya, chắc là tôi đã nói với cậu rồi, tôi nghĩ cậu nên ngừng tìm
kiếm những sự kiện bí ẩn đi, và cố gắng sống một cuộc sống của một nữ
sinh cấp ba bình thường."
Cô ấy sẽ ngẩng đầu lên và cau có nhìn tôi...Tôi đã chuẩn bị cho tình
huống đó, thế nhưng, Haruhi vẫn nằm dài trên bàn. Cô ấy kiệt sức luôn rồi.
"Sống bình thường là ra sao?"
Haruhi không thích thú gì lắm.
"Đại loại như là kiếm bạn trai tốt. Cậu có thể gặp người ngoài hành
tinh khi đang hẹn hò. Một mũi tên trúng hai con chim, hay không?"
Tôi chợt nghĩ đến Asahina với buổi nói chuyện hôm bữa khi đề nghị
Haruhi như vậy.
"Ngoài ra, khối đứa đang xếp hàng chờ cậu. Cậu chỉ cần bớt điên một
chút, rồi cậu sẽ có bạn trai thôi."
"Hừm, có bạn trai hay không thì đã sao! Cái gọi là tình yêu này chỉ là
sự rối loạn tạm thời của trí óc, là tâm bệnh."