Haruhi mệt mỏi nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thực ra, tôi cũng có nghĩ tới chuyện này. Tôi là người năng động, và
tôi cũng có nhu cầu riêng. Nhưng tôi không ngu tới nỗi dây vào đống rắc
rối này chỉ vì một khoảnh khắc rối loạn. Và nếu như tôi quá bận rộn với
chuyện hẹn hò, Quân đoàn SOS sẽ ra sao đây? Tôi chỉ mới vừa thành lập
nó mà!"
Theo lý thuyết thì nó vẫn chưa được thành lập.
"Vậy sao cậu không lập một câu lạc bộ có nhiều thứ để giải trí? Chắc
chắn nó sẽ thu hút mọi người hơn."
"Không."
Haruhi thẳng thừng từ chối.
"Tôi thành lập Quân đoàn SOS vì tất cả các câu lạc bộ khác đều quá
nhàm chán, dù gì thì tôi cũng đã kết nạp một người dễ thương như Asahina
và một học sinh chuyển trường kì lạ rồi! Tại sao vẫn chưa có gì xảy ra?
Đáng lẽ bây giờ phải có chuyện lạ xảy ra rồi chứ."
Đây là lần đầu tôi thấy Haruhi ủ rũ đến như vậy, nhưng cô ấy vẫn dễ
thương. Với một người dễ thương như thế, Haruhi xinh đẹp ngay cả khi
không cười, tiếc thật, tôi cứ nghĩ đến nó suốt.
Haruhi ngủ luôn cả bữa học hôm đó. Kì lạ thay, không giáo viên nào
để ý...Không, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Đến bây giờ, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra. Nhưng vì những
chuyện kì lạ đó khá nhỏ nhặt, nên cũng chả ai để ý tới nó. Tôi đã nghĩ về nó
suốt kể từ giờ truy bài.