"Tôi không sao."
Trời, vậy mà không sao?
Nagato rút từng ngọn giáo ra không chút do dự. Ngọn giáo đầy máu
lạnh lẽo rơi xuống đất, và lập tức biến thành cái bàn. Vậy đây chính là thứ
đã làm nên những ngọn giáo đó!
"Bị thương thế này thì cô không thể ngăn cản tôi được đâu. Đây là đòn
kết liễu!"
Phía bên kia của không gian xoắn, Asakura hiện lên mờ mờ ảo ảo. Tôi
có thể thấy cô ấy đang mỉm cười, rồi từ từ giơ tay lên - nếu tôi không lầm,
cả cánh tay của cô ấy phát sáng và dài gấp đôi. Không, không phải chỉ gấp
đôi...
"Chết đi!"
Hai cánh tay của Asakura tiếp tục dài ra thêm, trông như những xúc
tu, rồi đóng lại từ cả hai phía. Nagato không thể chuyển động, cứ run lên
bần bật...Khoảnh khắc tiếp theo, mặt tôi dính đầy máu.
Tay trái của Asakura cào xé bụng của Nagato, trong khi tay phải tấn
công vào ngực trái, đâm thẳng ra sau lưng và dừng lại ở tường nhà. Máu
văng khắp nơi từ miệng của Nagato xuống chân.
"Kết thúc rồi." - Nagato nói một cách nhẹ nhàng, rồi cầm những cái
xúc tu. Không chuyện gì xảy ra.
"Cái gì kết thúc?" - Asakura nói với giọng của một người chiến thắng
- "Ý của cô là ba năm sống của ngươi?"
"Không" - Một người bị thương nghiêm trọng lại có thể nói như chưa
có gì xảy ra - "Bắt đầu ngắt kết nối dữ liệu."