không thích mời thẳng trực tiếp. Ngoài ra, hình ảnh chị giữ chặt cây bút,
xúc động viết trên mẩu giấy nhỏ dễ thương rất hợp với chị. Nếu giờ hẹn là
giữa trưa, Nagato sẽ có mặt tại phòng câu lạc bộ, và trong trường hợp có
chuyện gì xảy ra, tôi đoán cô ấy sẽ cứu tôi.
Đừng gọi tôi là đồ hèn. Dù sao thì tôi chỉ là một học sinh trung học.
Sau tiết thứ tư, tôi bị vây quanh bởi Taniguchi - liếc nhìn tôi với ánh
mắt nói nên lời, Kunikida - cố gắng mời tôi ăn trưa chung và Haruhi - cố
lôi kéo tôi đến phòng giáo viên để điều tra sự thật về căn hộ của Asakura.
Tôi không ăn trưa, đi thẳng đến phòng câu lạc bộ.
Đây chỉ mới là tháng năm, nhưng mặt trời đã chiếu ánh nắng như mùa
hè. Mặt trời giống như một lò lửa khác, vui vẻ tỏa năng lượng xuống trái
đất. Khi mùa hè đến, Nhật Bản như một phòng tắm hơi tự nhiên. Tôi có thể
cảm thấy mồ hôi chảy thấm vào đồ lót chỉ sau vài bước chân.
Ba phút sau, tôi đến phòng câu lạc bộ. Đầu tiên, tôi gõ cửa.
"Mời vào."
Không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của Asahina. Được rồi, giờ tôi có
thể vào một cách thoải mái!
Khi tôi vào, Nagato không có ở đó, và Asahina còn làm tôi bất ngờ
hơn nữa.
Trước mặt tôi là một cô gái tóc dài đứng dựa vào cửa sổ nhìn xuống
sân trường. Chị mặc một chiếc áo blouse trắng và váy ngắn màu đen, trong
khi chân thì mang đôi giày dành cho khách của trường.
Khi chị thấy tôi, chị vui vẻ bước lại và nắm tay tôi.
"Kyon-kun...cũng lâu rồi."