Chị nhanh chóng cởi nút áo blouse. Khi chị mở nút thứ hai, chị để lộ
ngực của mình, khiến tôi chết đứng.
"Em nhìn thấy vết bớt hình sao không? Không phải là dán lên đâu! Em
muốn sờ thử chứ?"
Có một vết bớt trên ngực trái của chị, một chỗ nổi bật lôi cuốn trên
nước da trắng, lan tỏa sự quyến rũ.
"Bây giờ em tin chưa?"
Tôi nên nói thế nào đây? Tôi còn không nhớ tôi thấy vết bớt này từ hồi
nào. Dù tôi bị ép nhìn chị lúc chị mặc đồ cô gái thỏ con, tôi không tập trung
chú ý đến chỗ này. Trong khi tôi đang suy nghĩ, Asahina hình dáng người
lớn hấp dẫn nói.
"Lạ thật. Nếu em không nói với chị rằng chị có vết bớt này, chị cũng
không để ý nữa."
Asahina bối rối lắc đầu, rồi sau đó, chị như phát hiện ra điều gì đó,
mắt mở to và mặt đỏ bừng bừng.
"Á..không, chị chỉ...Đ...Đúng rồi! Chúng ta vẫn chưa...Chị nên làm
sao đây?"
Asahina đặt tay lên đầu và lắc đầu nguầy nguậy, nút cổ áo vẫn chưa
cài lại.
"Chị nhầm lẫn rồi...C..Chị xin lỗi! Quên những gì chị nói đi!"
Nói dễ hơn làm. À, chị có thể cài lại nút áo không? Em không biết tôi
nên nhìn vào đâu nữa!
"Được rồi, em tin chị. Bây giờ, em có thể tin bất cứ điều gì."