"Cũng đúng." - Asahina vừa gõ đầu mình vừa lè lưỡi ra. Đây đúng là
việc mà Asahina sẽ làm.
Thế nhưng trông chị lại nghiêm túc ngay lập tức.
"Chị không thể ở lại đây lâu, nên chị sẽ nói ngắn gọn."
Chị muốn nói gì thì cứ nói đi!
"Em có biết truyện Bạch Tuyết không?"
Tôi nhìn Asahina. Mắt chị hơi ướt.
"À, vâng..."
"Dù bất cứ điều gì làm em lo lắng, chị hi vọng rằng em sẽ luôn nhớ
đến câu chuyện này."
"Ý của chị là truyện có bảy chú lùn, mụ phù thủy và táo tẩm độc phải
không?"
"Ừ, truyện Bạch Tuyết."
"Hôm qua em mới trải qua vài chuyện suýt mất mạng."
"Không...việc này còn nghiêm trọng hơn nữa. Chị không thể nói chi
tiết, nhưng tất cả những gì chị có thể nói là Suzumiya Haruhi luôn ở bên
cạnh em."
Haruhi? Luôn bên cạnh em? Ý của chị là cả em lẫn Haruhi đều bị
vướng vào rắc rối? Khi nào? Ở đâu?
"...Có lẽ Suzumiya không nghĩ nó gây sẽ rắc rối...nhưng với em và
mọi người xung quanh, đây là cả một vấn đề đấy."
"Chị không thể nói chi tiết hơn được sao?"