"Xin lỗi?"
"À không có gì, vớ vẩn ấy mà."
Asahina-không-rõ-bao-nhiêu-tuổi vẫn nắm chặt đầu mình khi nhận ra
tôi đang nhìn vào đâu, và nhanh chóng cài nút lại. Sau khi ngồi lại nghiêm
chỉnh, chị ho một cái rồi nói.
"Em có tin chị đến từ tương lai đến mặt phẳng thời gian này không?"
"Đương nhiên. Hmm, trong trường hợp đó, có nghĩa là có hai Asahina
trong thế giới này?"
"Đúng rồi, chị trong quá khứ...bây giờ, chị đang ăn trưa với bạn trong
lớp."
"Asahina đó có biết chị ở đây không?"
"Không, Asahina đó là quá khứ của chị."
Ra thế.
"Chị phải cầu xin cấp trên để chị trở về thời điểm này bởi vì chị có
điều cần nói với em. À, chị cũng đã nhờ Nagato-san để chúng ta một mình
rồi."
Nếu đó là Nagato, tôi đoán cô ấy cũng sẽ không bất ngờ khi gặp
Asahina.
"...Chị có biết Nagato-san thực sự là ai không?"
"Chị xin lỗi, đó là thông tin mật. À, chị nhớ rằng chị không nói như
thế lâu lắm rồi."
"Em mới nghe chị nói vài ngày trước."