Chị ấy không phải là Asahina, nhưng rất rất giống, giống đến nỗi
người ta có thể dễ dàng nhầm lẫn. Thật lòng, ngay cả tôi cũng nghĩ chị ấy
là Asahina.
Đây không phải là Asahina. Asahina mà tôi biết không cao thế này,
gương mặt cũng chưa phát triển đầy đủ, chưa kể ngực của chị cũng không
thể lớn như thế chỉ sau một đêm. Tôi có thể chắc rằng người đang đứng
trước mặt tôi, mỉm cười trong khi nắm tay tôi khoảng hơn hai mươi tuổi,
tạo cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác hẳn với nữ sinh như Asahina.
Nhưng tại sao chị ấy lại giống Asahina đến thế?
"Xin lỗi..."
Tôi chợt nghĩ ra một lí do.
"Chị có phải là...chị của Asahina không?"
Chị ấy ngạc nhiên đôi chút, rồi mỉm cười, nháy mắt, hai vai run lên.
Ngay cả kiểu cười cũng giống nhau nữa.
"Hihi, là chị nè!" - Chị ấy nói.
"Chị là Asahina Mikuru. Chị đến từ tương lai xa hơn...Chị luôn muốn
gặp em."
Chắc chắn lúc đó trông tôi rất ngớ ngẩn. Thật ra, tôi có thể dễ dàng
chấp nhận Asahina là người từ tương lai đến. Tôi nhận thấy rằng Asahina
khi lớn lên đẹp đến như thế nào. Hơn nữa, chị cũng cao hơn, khiến chị càng
trở nên gợi cảm.
"Em vẫn chưa tin chị à?"
Asahina nói một cách nghịch ngợm trong bộ đồ giống một thư kí.
"Chị sẽ cho em xem bằng chứng!"