Tôi cảm thấy khó chịu vì Koizumi nói cứ như những cuốn sách hoa
mỹ được phân phát bởi những nhóm tôn giáo mới thành lập mà nguyên tắc
của những nhóm này dựa trên những lý thuyết khoa học.
"Bình tĩnh nào! Tôi không tin Thượng đế quyền năng hay Đấng Tạo
hóa đã tạo ra con người. Rất nhiều chiến hữu của tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng có một điều làm chúng tôi lo lắng."
Lo lắng cái gì?
"Điều chúng tôi đang làm. Chúng tôi không giống những thằng hề
đang trồng chuối ở bên bờ vực thẳm sao?"
Chắc hẳn gương mặt của tôi lúc này rất kì lạ, nếu không thì Koizumi
đã không cười sặc sụa như thế.
"Tôi đùa thôi!"
"Tôi không biết nãy giờ cậu đang nói về cái gì."
Tôi rất muốn nói rằng: Tôi không có thời gian để làm mấy chuyện vớ
vẩn nay với cậu. Cậu buông tha tôi được không? Bác tài ơi, bác quay lại
được không? Nếu được, tôi thích lựa chọn sau hơn.
"Tôi chỉ lấy Học thuyết Loài người ra làm so sánh thôi. Chúng tôi vẫn
chưa chạm vào vật thể Suzumiya-san."
Lạ thật! Tại sao cậu, Nagato và Asahina đều mê mẩn Haruhi vậy?
Tôi không thích những gì Koizumi đang nói, nhưng tôi nhớ là tôi đã
nghe điều này rồi.
"Cô ấy có khả năng biến giấc mơ thành hiện thực."
Cậu kết luận vậy à?