Koizumi tiếp tục với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.
"Cậu bớt chút thời gian được không? Tôi muốn cậu đến chỗ này."
"Có liên quan đến Suzumiya không?"
"Việc này có liên quan đến Suzumiya-san."
Tôi mở cửa và để cặp ngay đó. Sau khi nói với em gái tôi rằng tôi sẽ
về trễ, tôi quay trở lại với Koizumi.
Vài phút sau, chúng tôi đã đi khỏi.
Koizumi gọi taxi rồi đi dọc về phía đông con đường chính. Koizumi
nói với tài xế đến một thành phố lớn. Đi bằng xe lửa thì rẻ hơn, nhưng vì
Koizumi trả tiền, nên tôi không quan tâm lắm.
"Được rồi, cậu muốn giữ lời hứa gì?"
"Không phải cậu nói rằng cậu muốn xem bằng chứng về năng lực siêu
nhiên của tôi sao? Bây giờ là cơ hội, tôi muốn cậu đến là vì thế."
"Vậy có nhất thiết phải đi xa vậy không?"
"Có. Tôi chỉ có thể dùng năng lực của mình dưới điều kiện và địa
điểm thích hợp. Nơi chúng ta đến hội tụ đủ những điều đó."
"Cậu vẫn tin Haruhi là Thượng đế à?"
Koizumi liếc nhìn tôi.
"Cậu có nghe đến Học thuyết Loài người chưa?"
"Chưa bao giờ."
Koizumi thở dài rồi mỉm cười.