(Ghi chú: Nhật theo hệ thống giáo dục 6-3-3, sáu năm cấp một, ba
năm cấp hai, ba năm cấp ba.)
Haruhi nói không ngừng nghỉ như thể đang trong một cuộc hội thảo.
Sau khi nói xong, cô ấy có vẻ hối hận, đau khổ nhìn lên bầu trời. Một chiếc
xe lửa chạy nhanh qua chúng tôi. Nhờ tiếng ồn đó, tôi có thêm thời gian
suy nghĩ có nên tiếp tục hỏi, hay tìm mấy thứ liên quan tới triết học để làm
Haruhi hài lòng.
Tôi nhìn phía sau chiếc xe lửa cùng với âm thanh Hiệu ứng Doppler
của nó và nói: "Vậy à?"
(Ghi chú: Hiệu ứng Doppler là hiện tượng sóng bị thay đổi tần số và
biên độ khi nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.)
Tôi cảm thấy mình thật tệ khi chỉ đáp lại đơn giản như thế.
Haruhi lấy tay giữ tóc mình lại và nói: "Đi thôi!"
Sau đó, cô ấy lại quay lưng đi về. Dù tôi có thể về nhà nhanh hơn nếu
tôi đi chung đường với Haruhi, nhưng có vẻ như Haruhi muốn nói rằng:
"Đừng đi theo tôi!", nên tôi ở yên đó, nhìn Haruhi bước đi cho đến khi cô
ấy biến mất sau đường chân trời.
Nãy giờ tôi làm cái quái gì vậy?
Khi tôi về nhà, Koizumi đang đợi tôi trước cổng.
"Chào."
Nụ cười của hắn có vẻ giả tạo, như đang cố gắng chào một người bạn
cũ. Hắn đang mặc đồng phục, tay xách cặp, chắc mới vừa từ trường về.
"Tôi muốn giữ lời hứa của mình. Đó là lí do tại sao tôi đứng chờ ở
đây. Tôi không ngờ cậu lại về sớm vậy!"