Tôi để ý thấy trong túi nhựa có rau quả và đồ hộp. Tôi chợt nghĩ rằng
thì ra cô ấy cũng có thể ăn!
"Mắt kính của cậu đâu rồi?"
Nagato không trực tiếp trả lời câu hỏi, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi hơi chột dạ
khi bị nhìn như thế, trong khi đó, Haruhi không mong đợi câu trả lời, chỉ
nhún vai và bước đi không quay đầu lại. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Nagato.
Khi tôi đi ngang qua, Nagato thì thầm: "Cẩn thận đấy."
Cẩn thận cái gì mới được? Tôi quay sang định hỏi, thì Nagato đã vào
chung cư rồi.
Tôi theo sau Haruhi chừng hai, ba bước, bước đi vô định dọc đường
ray xe lửa. Cứ tiếp tục đi thế này thì chúng tôi ngày càng rời xa nhà nên tôi
hỏi rằng chúng tôi đang đi đâu.
"Không nơi nào cụ thể." - Cô ấy đáp lại.
Tôi nhìn vào sau gáy của Haruhi và nói: "Vậy tôi về được chưa?"
Ngay lúc đó, Haruhi dừng lại, trông cô ấy như sắp ngã về phía trước.
Rồi Haruhi nhìn tôi với vẻ mặt trắng bệch như Nagato.
"Cậu có bao giờ có cảm giác rằng mình chỉ là một con sên nhỏ trên
trái đất này không?"
Cô ấy tiếp tục: "Tôi đã từng như vậy, và tôi sẽ không bao giờ quên."
Haruhi đứng bên phía đường ray bên kia và bắt đầu nói.
"Khi tôi học lớp sáu, tôi cùng gia đình đi xem trận đấu bóng chày. Tôi
không thích bóng chày cho lắm, nhưng khi đã đến đó, tôi thật sự bị sốc, vì
chỗ nào cũng đều có người cả. Những người phía khán đài đối diện trông