"Không, tôi đang định hỏi rằng Asakura bắt đầu ở đây khi nào."
"Quên đi, về nhà thôi! Có biết đi nữa thì chúng ta làm được gì nào?"
"Không."
Chúng tôi xuống tầng trệt và đến chỗ quầy tiếp tân ở cửa ra vào. Trông
có vẻ như không ai ở đằng sau tấm thủy tinh, nhưng khi chúng tôi ấn vào
chiếc còi, một ông già tóc bạc từ từ xuất hiện.
Haruhi hỏi ông lão xối xả như đang dội bom trước khi ông ấy nói
được bất cứ điều gì.
"Xin lỗi, cháu là bạn của Asakura. Bạn ấy đột nhiên chuyển đi nơi
khác mà quên để lại địa chỉ, và cháu không biết làm sao để liên lạc được.
Bác có thể nói cho cháu biết bạn ấy chuyển đi đâu không? Và sẵn tiện cho
cháu hỏi Asakura bắt đầu ở đây khi nào vậy?"
Tôi thực sự bị bất ngờ với cái cách ăn nói lịch sự, bình thường của
Haruhi. Ông lão hình như bị lãng tai, vì ông cứ lặp đi lặp lại "Cái gì?",
"Nhắc lại đi." và cứ như thế. Dù vậy, Haruhi vẫn có thể biết rằng ông lão
rất bất ngờ khi Asakura chuyển đi. (Bác không thấy người của công ty vận
chuyển đến đây, nhưng mọi vật dụng trong nhà đều biến mất. Bây giờ nghĩ
lại còn thấy đáng sợ). Và Haruhi cũng biết rằng Asakura đến đây vài năm
về trước (Bác nhớ rằng hôm đó cháu gái ấy còn đưa bác một hộp kẹo!)
Đồng thời, chúng tôi biết rằng có vẻ căn hộ này được trả tiền một lần bằng
tiền mặt thay vì trả góp (Bác đoán rằng họ rất giàu có) Tuyệt! Cứ kiểu này
thì cậu có thể trờ thành thám tử đấy!
Ông lão có vẻ cảm thấy hài lòng khi có thể nói chuyện với một cô bé
dễ thương như Haruhi.
"Giờ nghĩ lại, dù bác thường xuyên gặp Asakura, nhưng bác không
nhớ là đã gặp cha mẹ của Asakura bao giờ chưa."