Chúng tôi xuống dưới đồi, theo đường ray xe lửa, đi xa hơn một chút
sẽ gặp nhà ga Koyouen.
Tôi nghĩ rằng mình đang hướng đến nhà của Nagato, và rồi sau đó,
chúng tôi dừng chân ngay trước khu căn hộ quen thuộc.
"Hình như Asakura từng sống ở phòng 505."
"Thảo nào."
"'Thảo nào' là thảo nào?"
"Không, quên đi. À, cậu định vào bằng gì? Thấy chưa, cổng ngoài còn
khóa nữa mà."
Tôi chỉ lên bảng phím số điện tử và nói.
"Cậu cần phải gõ đúng mật khẩu thì cổng mới mở ra. Cậu biết chưa?"
"Không cần, chỉ cần trường kì kháng chiến là nhất định thắng lợi."
Cậu định chờ cái gì? Ngay sau khi tôi tự hỏi phải mất bao lâu mới mở
được cánh cổng, một phụ nữ trung niên mở cánh cổng từ bên trong, có vẻ
đang ra ngoài mua vài thứ. Bác ấy nhìn chúng tôi rồi bước ra ngoài. Haruhi
nhanh chóng bước vào bên trong trước khi cánh cổng đóng lại.
Trông có vẻ không được khôn ngoan cho lắm.
"Nhanh lên nào!"
Tôi bị kéo đi như thế qua cánh cổng, rồi vào thang máy ở tầng trệt. Đó
là phản xạ tự nhiên khi đứng yên nhìn bảng số tầng lúc lên thang máy...
"Asakura..."