Haruhi hít một hơi dài, rồi như một con rồng sắp phun lửa, cô ấy hét
với âm thanh mà cả trường có thể nghe thấy.
"BỞI VÌ CẬU LÀ THÀNH VIÊN CỦA QUÂN ĐOÀN SOS."
Tôi quyết định chịu thua, và nghe theo lời của Haruhi. Tôi đến phòng
câu lạc bộ để nói với Nagato rằng cả tôi lẫn Haruhi đều không có hoạt động
câu lạc bộ nào trong hôm nay. Tôi có nhờ Nagato nhắn lại với Koizumi và
Asahina khi hai người đó đến, nhưng tôi không chắc rằng sinh vật ngoài
hành tinh ít nói này có làm mọi chuyện phức tạp hơn không, nên để an
toàn, tôi lấy bút lông ghi lên mặt sau tờ rơi của Quân đoàn SOS rồi dán lên
cửa.
"Hôm nay Quân đoàn SOS không hoạt động. - Haruhi"
Mặc kệ Koizumi, ít nhất Asahina có thể mặc bộ đồ hầu gái cho lần
sau.
Nhờ mấy vụ này, chuông tiết năm reo lên trước khi tôi có thể ăn chút
gì đó. Vậy là tôi phải chờ giờ nghỉ tiếp theo mới ăn được.
Nếu nói rằng tôi chưa bao giờ muốn đi dạo vai kề vai cùng một cô gái
như trong những bộ phim ăn khách, thì đó là lời nói dối. Nhưng ngay cả khi
giấc mơ này nay đã trở thành hiện thực, tôi chả sung sướng chút nào.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Cậu vừa nói gì vậy?"
Haruhi bước những sải chân dài bên trái tôi, tay cầm một mảnh giấy.
Tôi tự động hỏi.
"Có vấn đề gì à?"
"Không, không có gì."