Nhưng Haruhi dường như không để ý tới những phép xã giao thông
thường.
"...Cô ta có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Hình như cô ta còn không
học cấp hai ở đây."
Đương nhiên.
"Tôi đã làm vài cuộc điều tra và biết rằng cô ta chuyển đến trường cấp
ba Phương Bắc từ thành phố khác. Thật khả nghi! Trường Phương Bắc
không phải là một trường nổi tiếng, vậy thì cô ta tốn công tốn sức qua đây
học làm gì?"
"Chả biết."
"Nhà cô ta không ở gần trường, vả lại, những căn hộ này phải mua
bằng tiền mặt chứ không cho thuê. Giá chắc chắn sẽ mắc khủng khiếp.
Chẳng lẽ cô ta đi học bằng xe lửa mỗi ngày sao?"
"Tôi đã nói rằng tôi không biết."
"Có vẻ như chúng ta cần phải tìm hiểu Asakura đã bắt đầu sống ở đây
khi nào."
Thang máy dừng ở tầng năm. Chúng tôi lặng lẽ đứng nhìn phòng số
505. Bảng tên nhà đã bị gỡ bỏ, có nghĩa đây là căn hộ trống. Haruhi xoay
nắm đấm cửa, và đúng như dự đoán, nó đã bị khóa từ trước rồi.
Haruhi khoanh tay, tự hỏi cách nào để có thể vào bên trong để điều tra,
tôi phải cố gắng lắm mới không phải ngáp dài trước tình cảnh này. Thật sự
lãng phí thời gian.
"Tìm tiếp tân đi."
"Tôi không nghĩ ông ấy sẽ đưa cho mình chìa khóa đâu."