"Bác nhớ tên của cô bé là Ryouko. Đó đúng là một cái tên phù hợp
cho con gái."
"Tiếc thật, cô bé vẫn chưa chào tạm biệt bác...Phải rồi, cháu cũng dễ
thương đấy."
Khi ông lão bắt đầu nói những chuyện tào lao, Haruhi biết rằng cô ấy
không thể lấy thêm thông tin gì nữa, rồi quyết định chào ông lão rồi nói:
"Cảm ơn bác rất nhiều."
Cô ấy hối thúc tôi rời khỏi đây. Tôi đã muốn ra khỏi đây lâu rồi, nên
không cần phải hối thúc như vậy.
"Này cháu, cô bé đi chung với cháu sẽ trở thành một người phụ nữ
xinh đẹp, đừng để tuột khỏi tầm tay nhé!"
Ông lão đang nói lảm nhảm. Haruhi đã nghe hết điều đó, và tôi lo lắng
không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Thế nhưng Haruhi cứ bước đi tiếp,
còn tôi vẫn im lặng. Mới bước ra khỏi cổng vài bước, chúng tôi bắt gặp
Nagato đang mang cặp và vài cái túi nhựa từ siêu thị về. Nagato thường
xuyên ngồi đọc sách cho đến khi trường đóng cổng, và nếu Nagato có mặt
ở đây, thì có nghĩa là cô ấy rời khỏi trường ngay sau tôi.
"A! Cậu cũng ở đây phải không? Thật trùng hợp!"
Nagato gật đầu. Thôi nào, đây đâu phải là trùng hợp đâu?
"Cậu có nghe gì về Asakura không?"
Nagato lắc đầu.
"Được rồi. Nếu cậu nghe bất cứ tin gì về Asakura, nhớ báo cho tôi."
Nagato gật đầu.