nhỏ như những hạt gạo. Tôi nghĩ rằng cả nước đều đã tập trung về đây, nên
tôi hỏi cha tôi rằng sân vận động này hiện nay đang có bao nhiêu người.
Cha tôi trả lời rằng vì hôm đó sân kín chỗ, nên có khoảng chừng năm mươi
ngàn người..."
"Sau trận đấu, những con đường tràn ngập người. Tôi cảm thấy
choáng váng khi thấy cảnh này. Có quá nhiều người, nhưng họ chỉ là một
phần nhỏ. Tôi học địa lý và biết rằng dân số Nhật Bản chừng một trăm
triệu. Tôi về nhà, làm một phép tính, và thấy rằng năm mươi ngàn người
chỉ là một phần hai ngàn dân số Nhật Bản. Tôi lại bị choáng váng lần nữa.
Tôi chỉ là một phần nhỏ trong số người ở sân vận động, và số người ở sân
vận động chỉ bằng một phần hai mươi dân số cả nước."
"Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình rất đặc biệt. Tôi hạnh phúc với gia
đình mình, và tôi có cảm giác tôi đang học chung với những người thú vị
nhất thế giới. Nhưng từ lúc ấy trở đi, tôi nhận ra mọi thứ không như vậy.
Những điều vui vẻ nhất mà tôi trải qua trong trường lại trở nên quá bình
thường. Nếu tính trên cả nước, việc này không có gì đặc biệt cả. Khi tôi
phát hiện ra điều đó, cả thế giới quanh tôi mất cả sức sống. Tôi đánh răng
và đi ngủ, sau đó thức dậy và ăn sáng. Cậu có thể nhìn thấy điều đó mọi
nơi."
"Tôi thấy cực kì nhàm chán khi tôi nhận ra đây đều là một phần cuộc
sống bình thường mà ai cũng có. Vì trên thế giới này rất nhiều người, nên
tôi tin rằng chắc hẳn phải có một người nào đó thật đặc biệt, thật thú vị.
Nhưng tại sao người đó không phải là tôi?"
"Trước khi tôi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã nghĩ về những chuyện ấy.
Cho nên khi tôi vào trường cấp hai, tôi quyết định tự thay đổi mình. Tôi
muốn cho cả thế giới biết rằng tôi không phải là một đứa con gái chỉ biết
ngồi chờ đợi. Tôi tin tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mọi thứ không phải lúc
nào cũng như mong muốn. Tôi bây giờ đã là một học sinh trung học, và vẫn
mong chờ một sự thay đổi."