Lí do thứ ba: Cứ hết mỗi tiết, Haruhi lại lẩn đi đâu mất. Khi chuông
reng, cô ấy lại xách cặp chạy biến. Tôi nghĩ rằng cô ta đi thẳng một mạch
về nhà; nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi rằng Haruhi lại tham gia tất cả
các câu lạc bộ trong trường. Một ngày, bạn có thể thấy cô ấy chuyền banh
trong câu lạc bộ bóng rổ. Ngày khác, bạn lại thấy cô đang may áo gối. Vào
ngày tiếp theo bạn bắt gặp Haruhi đang vung cây gậy hockey. Chắc cô ấy
tham gia câu lạc bộ bóng chày luôn rồi. Cơ bản là cô ấy tham gia hết tất cả
mọi câu lạc bộ thể thao trong trường. Mọi câu lạc bộ đều muốn cô ta tham
gia lâu dài nhưng đều bị từ chối. Cô giải thích rằng: "Tôi ghét phải làm
những việc tương tự nhau từ ngày này qua ngày khác." Cuối cùng, cô ấy
không tham gia một câu lạc bộ nào hết.
Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?
Chỉ việc đó không thôi, tin tức về 'học sinh năm nhất kì lạ' nhanh
chóng lan rộng. Trong vòng một tháng, không ai là không biết đến
Suzumiya Haruhi. Đến tháng năm, vẫn còn có đứa trên trời nào đó chưa
biết tên hiệu trưởng, nhưng cái tên Haruhi lại rất quen thuộc.
Những thứ vớ vẩn cứ tiếp diễn - mà Haruhi chính là nguyên nhân.
Tháng năm đã tới.
Cá nhân tôi nghĩ rằng số phận còn khó tin hơn quái vật hồ Lochness,
nhưng nếu số phận là có thật, thì cái vòng quay định mệnh của tôi bắt đầu
chuyển động rồi. Cứ tin đi, ở ngọn núi hẻo lánh nào đó có một ông già khú
đế đang viết về số phận của tôi.
Cuối kì nghỉ Tuần lễ Vàng, tôi đến trường, không chắc chắn hôm nay
là thứ mấy. Cái nắng kì lạ của tháng năm rọi thẳng vào người tôi và làm tôi
đổ mồ hôi đầm đìa - ngọn đồi tưởng như không có kết thúc. Ông trời muốn
giỡn à? Muốn tôi bị cảm sốt chắc?
"Này, Kyon."