Một người đập vào vai tôi từ đằng sau. Đó là Taniguchi.
Cậu ấy ăn mặc cực kì lôi thôi, cà vạt nhăn nheo và xiên hẳn về một
bên.
"Cậu có đi đâu chơi không?"
"Tớ dắt em gái về thăm bà ở dưới quê."
"Điên quá."
"Vậy cậu làm cái gì hả?"
"Chăm chỉ làm thêm."
"Tin mới sợ. Cậu mà cũng đi làm thêm à."
"Nè Kyon, cậu là học sinh cấp ba đấy. Ra dáng một chút đi. Hết
chuyện dẫn em gái đi về quê."
À, Kyon là tôi đấy. Dì tôi là người đầu tiên gọi như vậy. Vài năm
trước, người dì-đã-lâu-không-gặp bất ngờ nói: "Trời đất, Kyon lớn vậy rồi
sao." Em của tôi thấy cũng hay hay nên cũng bắt đầu kêu tôi như vậy luôn.
Sau đó, bạn bè tôi bắt chước nó. Và thế là tôi chết tên Kyon. Khỉ thật, lúc
trước em tôi toàn gọi là "Anh hai"!
"Gia đình của tớ luôn luôn đi thăm họ hàng vào Tuần lễ Vàng." - Tôi
vừa trả lời vừa đi tiếp.
Người nhễ nhại mồ hôi làm tôi khó chịu.
Taniguchi lúc nào cũng dài dòng lê thê, nhắc đi nhắc lại việc cậu ta
gặp một cô gái xinh đẹp ở chỗ làm như thế nào, rồi kế hoạch xài tiền tiết
kiệm để hẹn hò, cưa đổ hay mấy thứ đại loại vậy. Trong từ điển của tôi, chủ