"Kyon, tôi sắp bị luộc chín rồi!"
Thật không? Tôi cũng khác gì cậu.
"Quạt cho tôi với."
"Tôi không có dư năng lượng để quạt hộ cậu đâu."
Haruhi tiếp tục nằm uể oải. Cái nguồn không khí sôi động, bát nháo
thường thấy của cô ấy đã biến đâu mất.
"Cậu nghĩ Mikuru-chan nên mặc gì tiếp theo?"
Sau trang phục thỏ con và bộ đồ hầu gái sẽ là...etou...
.... Mà này, sẽ có bộ đồ khác à!?
"Tai mèo được không? Hay là y tá? Chắc bộ đồ nữ hoàng cũng được
nhỉ?"
Hình ảnh của Asahina lướt qua tâm trí tôi: dáng người nhỏ nhắn của
chị run lên bần bật và bị bắt ép nhiều thứ trang phục khác nhau. Tôi bắt đầu
cảm thấy chóng mặt rồi. Ôi, chị ấy dễ thương quá.
Haruhi cố đoán xem tôi đang nghĩ gì rồi cau có nhìn tôi. Cô ấy nhẹ
nhàng vén tóc ra sau tai.
"Mặt đần kìa!" - Haruhi tự nói.
Này, không phải cậu là người gợi lên chuyện này sao? Nhưng có lẽ cô
ấy đúng, nên tôi cũng chả có lí do gì để cãi lại.
Trong khi đang lấy sách quạt phần cổ áo, Haruhi đột ngột thốt lên:
"Chán quá!"
Miệng Haruhi mở lớn trông như những nhân vật trong truyện tranh.