"Haizz"
Nói thế xong cậu ta còn đá tôi một cái. Chết tiệt! Tôi phải mất biết bao
công sức mới nghĩ ra được câu chuyện hoàn hảo như thế! Tôi không thể tin
rằng tôi không thể lừa được Taniguchi!
"Ngay cả khi anh tin chuyện vớ vẩn đó của chú, tớ cũng không nghĩ
cậu bình thường. Một người khó gần như Nagato mà còn nhờ cậu giúp
đỡ...thực sự đáng quan tâm đây."
"Thôi nào, Nagato nổi tiếng như vậy từ bao giờ?"
"Ngoài ra, cậu còn là tay sai của Suzumiya. Nếu chú là người bình
thường, thì chắc chả còn ai có thể coi là bình thường nữa."
Rồi tôi hỏi: "Này Taniguchi, chú có khả năng siêu nhiên nào không?"
"Hả?"
Cậu ta nghệt mặt ra mất mấy phút, khuôn mặt mà các nữ sinh phải coi
chừng.
Rồi cậu ta nói: "Ra vậy, ngay cả chú cũng không miễn nhiễm với chất
độc của Suzumiya...Dù chỉ mới quen, nhưng chú đã từng là một người bạn
tốt. Xin đừng lại gần anh nữa, nếu không chú sẽ lại lây bệnh Suzumiya cho
anh mất."
Tôi đấm vào người Taniguchi và cậu ta phá lên cười. Haizz, nếu tên
này là nhà ngoại cảm, thì tôi là Tổng thư kí Liên Hợp quốc.
Tôi cũng có phần cảm ơn thằng Taniguchi vì sau khi nói chuyện với
nó, cái nóng dường như đã dịu bớt.
Trong tiết trời nóng nực này, ngay cả Haruhi cũng nằm dài trên bàn,
buồn rầu nhìn ngọn đồi xa xăm.